General updates for first quarter of 2014: Freedom

It’s been a long long while since i last wrote something. After the new office was moved to district 7, during the long ride from home to work, i have always been thinking, which makes me never feel like the road is too long. I thought about lots of things, my career, my family, friends, love, random strangers i just met last night, or merely how good that chilli con carne i had last time at a mate’s house was. When will the almighty science get to the peak where human thoughts can automatically generate daily journals or blogs or vlogs? Now that might seem like an eerie yet enticing prospect. Speaking of science, i have started following quite a few interesting pages recommended by Kiên, and i love reading stuffs directly from facebook, it’s extremely convenient and also much more insightful than most of the craps i used to read before. In fact i have always been a fan of science, just not geeky enough to tell you the first 10 digits of the Pi number.

So finally i’m going back to Bangkok in 2 more weeks, and thankfully my dear friend Ray still lets me stay at his place for a month like last year, he’s the best! So people have the tendency to ask me “Why Thailand again?”. My response would be “Why not?”, because “the purpose of life is to putz around however you want“. In Bangkok, i can feel the freedom, i can feel the liveliness, the friendliness, the chaos, the troubles, another life, another culture, all of which makes me feel more alive. I’m fortunate enough to have been pampered all my life, by my loving family, too pampered and spoiled, too overprotected that i would feel too scared to fail or to be hurt. A change is something everyone needs to have, to keep on living a real life now and then, no matter big or small, you still need to do that different something. Besides, you can never get enough of Thailand, the excitement never died when i was in Bangkok, they must have put some ecstasy in the air there.

One of my targets in my series of changes is learning something new. It is true that you may find it hard to start learning something new when you’re busy with your current job. I keep delaying learning a new language, that is something i keep asking myself everyday, how can i find my love in a new language like French or Spanish like how i did with English? I probably told almost everyone how i got started with studying English, i’m just gonna write it down again anyway. I was singing gibberish to Britney Spears’ songs, and mom thought i might enjoy English, so she took me to an English center when i was 10. And all my life, i developed my English mainly on music and movies, it is easier to learn a language when you’re interested in its culture, not the TOEFL/IELTS score. And no, English clubs didn’t anything good for me so i rarely joined one, it’s pointless to have a bunch of vietnamese speaking english to each others, you barely improve. Back to the point of learning another language (i’m so good at procastinating, even when writing), yeah i need to be lovestruck by anything (or anyone). I want to learn it in the way i did with English, not just to know it, but to understand it and feel it. Where are you my Muse?

I certainly wanted to write a million words when i first started writing this entry, but my spontaneous writing always makes me end up writing less than what i was thinking. Until next time then. Now here’s a video of my current favorite bear.

 

Ăn uống nhảy múa mùa mưa

Trời tối đang buồn ngủ, cũng không nghĩ được cái tựa nào cho hay, viết được cái tựa vậy cũng là khác xúc tích, long rất ưng ý. Nhân thứ 6 ngày 13, nghe nói viết blog xui lắm nên mình viết chơi cho vui.

Thứ nhất là vẫn đang mùa mưa, than hoài cũng không hết mưa.

Tháng 11 đi Hà Nội mà ở nhà làm như mình đi chinh chiến  mặt trận cách mạng gì vậy, kêu rằng ngoài đó dân chúng nó ghê gớm lắm, đi làm chi. Nói chứ dù là ghê gớm cỡ nào nhưng đã là người Việt Nam thì phải đi ít nhất đủ 3 miền đặc trưng của nước mình chứ. Chưa kể là ngoài Bắc cảnh đẹp hơn phía miền Nam khá nhiều, không đi thật uổng phí đời người. Không được là con nhà có điều kiện, được dắt đi nhiều nơi, giờ phải thè lưỡi làm lụng cực khổ để được đi mà mỗi lần đi là lại có nhiều sự quan ngại sâu sắc từ gia đình :|. Mà nói gì thì mình cũng mặc kệ thôi, còn trẻ không đi thì chờ đến già mà lăn xe lăn đi à?

Trời mưa khiến bụng bạn đói nhanh. Phải nói là thèm ăn mọi lúc mọi nơi, vừa mới ăn cơm xong mà chạy ngang xe bánh mì thơm thơm cũng phải ghé lại mua để dành lát ăn khuya, ăn khuya lại thèm ly ca cao béo béo. Khá ngạc nhiên là sao mình không bị tăng cân, nhờ bọn lãi chăng?

1 đêm đẹp trời mưa lất phất lạnh tê teo tím tái, thằng Nam dắt đi ăn Hàu Sữa. Ngàn năm mới giới thiệu được 1 quán ăn ngon, mà cũng từ đó tự dưng thèm ăn hàu điên cuồng, không biết có bỏ các thể loại chất gây nghiện gì vào không nữa :|. Mà món mình đặc biệt thích là món Hàu Né, lúc bưng ra xèo xèo, ăn với bánh mì:

Ngoài ra còn đặc biệt thích món hàu sống cực ngọt, nhưng mà ăn hơi ớn, lỡ ăn trúng con nào nó làm không sạch chắc cười tiếng Đan Trường luôn. Hàu phô mai ở đây cũng khá ngon, nó lấy phô mai bỏ vào máy sinh tố xay lên nên thành ra phô mai bò cười mà chảy chảy cũng giống như mozzarella vậy. Không có món cơm nhưng món tuyệt chiêu cuối lẩu cháo hàu cũng có tác dụng gây no đáng kể.

Rồi bữa kia buồn buồn thì con bàn ủi cũng lên cơn thèm hàu, rủ ra chỗ kia bán hàu 10k 1 con. Ngồi lề đường nên nhìn hơi ghê ghê, mà đồ ăn lên rồi thì ta nói cái sự dơ sạch nó không còn quan trọng nữa =]. 2 đứa ăn 2 mâm giống vầy nè..

null

Ở đây nướng phô mai không ngon như chỗ Hàu Sữa, mà nướng mỡ hành ngon hơn. Ngoài ra cũng có bán ốc và vài món linh tinh khác nhưng lại mắc. 2 con đú gọi dĩa bạch tuộc hết 60k. Hết tiền nhưng vẫn thích đú nên lang bang vô Vincom kiếm quán kem trà xanh ăn, nghe nói là ngon lắm, mà đúng là ngon thiệt. Đó giờ cũng không hứng thú gì kem trà xanh mà ăn xong muốn ăn thêm ly nữa.

@Yamamoto

 

Viết nhiều mỏi tay quá, thôi đi ngủ, đúng là thứ 6 ngày 13. Tối nay chắc bị cái bài này ám quá, nghe sáng tới tối hơn mấy ngàn lần (phép thậm xưng để bày tỏ cái sự nghe lại nhiều lần). Đã vậy cái clip có 1 con đứng õng ẹo, không phải con hát chính, mà lâu lâu chỉ rên lên đúng 1 chữ yeah.

Mưa nhầy nhụa tháng 8

Mưa ngập lối em về…

Đặt tiêu đề cho phù hợp với thời gian mình viết cái entry này thế thôi, chứ mưa thì lả lơi từ hồi tháng 6 tới giờ. Mưa rỉ rả, mưa xối xả, mưa trong nắng, nắng trong mưa. Mưa xuống thì ngập đường, ngập đường thì xe dơ không thèm rửa, có rửa lát cũng dơ. Mà nói chứ đang ngồi làm mà nhìn xuống cái đường lầy lội ở dưới vì mưa bỗng dưng cảm thấy mình may mắn, đẻ ra không phải lặn lội trời mưa vào lúc ấy. Bởi vậy nên đời bây giờ người ta thích phỉ báng nhau, để thấy người khác khổ thì bản thân mình thấy sướng. Cơ mà mình không thích sướng kiểu ấy cho lắm, vì sướng như vậy hơi tạm thời, chẳng hạn tới chiều đi làm ra thì hết thấy sướng, lại trách thân phận đẻ ra phải lặn lội đường ngập về mái nhà thân yêu xa lòi. Bởi vậy nên nếu có muốn sướng thì đừng sướng trên đau khổ của người khác. Long tuy nhìn giống bị khùng nhưng sống triết lý và tình cảm lai láng.

Nhân nói chuyện đi làm thì hết tháng này là đã đi làm được 1 năm (tính thời gian full time). Cảm giác thời gian qua siêu lẹ, mới ngày nào bảo vệ luận văn lết lên lết xuống còn chưa xong, đùng 1 phát giờ phải lăn lộn với đời như 1 con đỉa. Lăn với đời mới thấm thía nhiều chuyện, từ chuyện phiếm cho tới chuyện đời.  Đôi khi mình lo cho thân mình lên xuống còn chưa xong vì ba mẹ bảo bọc kỹ quá, giờ đã đi làm rồi mà ba mẹ vẫn còn lo, nhiều khi còn lo công ty quỵt tiền ko trả lương cho mình nữa. Ba mẹ đúng là thương con nhất. Nhưng mà thương quá nên giờ mình nhiều khi hơi công tử bột dielac alpha quá, cố gắng phấn đấu thoát hỏi vòng tay ba mẹ để ít nhiều gì cũng thành sữa đặc có đường ông thọ.

Nhân nói chuyện uống sữa thì mình cảm thấy dạo này được đi ra thế giới nhiều hơn nên não hoạt động được nhiều hơn, biết này biết kia mà nói chuyện với người ta. Thật chứ mình không yêu thích gì hơn được đi du lịch. Du lịch 1 mình thì có cái thú của 1 mình, được gặp bạn bè mới, được tự lập tự thân vận động. Ví như thời gian ở Thái Lan suốt 1 tháng thật sự rất khó quên, có lẽ vậy mà dấu ấn Songkran trở nên khá sâu đậm trong mình, tháng 4 năm sau nhất định sẽ quay lại. Rồi thì du lịch 2 mình trở lên thì lại có cái vui riêng, cùng nhau bàn luận về chuyến đi, lên kế hoạch, chửi rủa nhau, vùi dập nhau, thế mà lại vui phết. Bạn bè thân như người 1 nhà khó mà kiếm được, tốt nhất nên trân trọng từng giây phút quen nhau :)

Nói tầm bậy tầm bạ 1 hồi mà cũng dài ghê chứ, cảm giác như hồi luyện thi TOEFL hay viết báo cáo, bài luận, … vừa viết vừa để ý xem đã được bao nhiêu trăm từ. Chưa đủ thì ngồi chêm fillers vào cho bài nhìn dày và đầy.

Tuần sau muốn đi Đà Lạt… Chắc đi đại. Ai muốn đu căm theo thì đu nhé. Cũng 3 năm rồi chưa lên đó. Thời gian trôi qua còn lẹ hơn con mẹ bán hẹ…

The Fans

Sometimes i wonder myself, how religions were created. There must have been somebody who was crazy enough to have had quite a few imaginary friends/gods and put their faiths in them. So faith, or belief, is really a strong drug, it manipulates most of your actions, it gives you motivations, delightful energy or drags you down into your black dark pits, drives you crazy enough to distort your personality in both good and bad ways. So the gods are like idols, while the followers are like the fans.

Indeed fanclubs are basically like religions, where people of the same interest gather together, believing their idols are the best. And what is bad about religions is that, there are extremists, the ones who turn religions into something fake and disgusting, justifying their stupid and even inhumane actions by applying the rules of bibles or any sets of predefined rules. And the crazy fanboys/fangirls are just as annoying as any religious missionaries.

In that recent university entrance examination, there was a topic about teenagers idolizing someone (Kpop singers as inferred by everyone) so much that they turn into brainwashed puppets. Then there were flame wars everywhere all over the internet, having US-UK music fans saying Kpop music is all trash, or vice versa, Kpop fans pointing out that US-UK music is full of trash too with Nicki Minaj or Justin Bieber to name a few. Or the most recent event, the case of Samsung and Apple, i can say it’s the most annoying topic ever. So the Apple fans think it is their glory and keep dissing Samsung products anywhere, sometimes too much that it turns stupid, because they diss things that are not even related to the case like TVs, or laptops, or fridges, whatever is made by Samsung, i think they should throw away their iDevices too because many of the hardwares inside are made by Samsung. And the android + Samsung fans surely keep whining about how Apple products are too overpriced, and that all what Apple care about is taking more money from their stupid fans, even the iPhone 5 looked lame and totally not so much innovative at all.

I would say, whatever you think, keep it to yourself, instead of insulting each other for nothing, because everyone has different beliefs, and their beliefs will only be changed by a big turn in their lives. You might get lucky having someone change their beliefs sometimes with all your boastful clichés and aggressive comments, but most of the time, you are just a loud and annoying fan boy that everyone is willing to shove a fist in your mouth. I myself have an ipad and an ipod, using Galaxy S2 and just recently got a Samsung laptop too. I also listen to any kinds of music that i feel like fitting my ears without complaining much. I’m ok with the things i use and if i’m craving for something new, i will surely ask for comments and evaluate them.

So to sum it up, you can be a fan of something, somebody, you can be a follower of any religions, but keep in mind, religions are made to help make people feel better through the moral codes, not to make people suffer. Products too, are meant to serve you, don’t make yourself look stupid by being manipulated by some propaganda.

P/S: This is a random rant because i have been taunted too much by both Apple and Android fans, but i would agree Apple fans are really much more annoying. Funny enough huh?

Tháng 5.2012

Cái blog cũng bỏ mấy tháng rồi không đụng tới, mạng nhện giăng cũng nhiều. Không hiểu sao hôm nay tự dưng có hứng viết gì đó. Có lẽ là vừa coi tin về mấy em Lê Hồng Phong nhảy nhót ăn mừng ngày sắp ra trường, rất dễ thương. Phải chi được quay về trường chứng kiến màn trình diễn đó, nó làm mình muốn quay về cái ngày khóa 04-07 trình diễn cuối năm chia tay nhau. Buồn cười là lớp ban D nhưng không đứa nào rơi giọt nước mắt, trong khi mấy đứa ban A thì ôm chầm nhau mà khóc, hay cái lớp mình chắc bị chai lì cảm xúc, mà gì thì gì, muốn được ngồi lại lần nữa trong cái lớp đó ghê.

Nhớ ngày đầu tiên thi xong đại học, trong lòng nhẹ nhõm như hằng mong muốn. Cảm giác rất thảnh thơi, nhưng tự dưng thấy trống trống trong lòng. Tối tối nằm mơ còn thấy những lúc kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút mà đầu thì không có tí chữ, tại chữ vừa trôi hết từ sau khi thi xong rồi. Thì cũng qua rồi đó mấy cái cửa ải, tận hưởng cuộc sống người lớn 18 tuổi đi là vừa.

Bước vào đại học đã bị lôi lên Thủ Đức nhét vào cái phòng vừa nóng vừa hôi hôi để phổ biến thông tin. Cảm giác mặc cảm tự ti vì có vẻ ai cũng khá pro, đeo mắt kính dày cộm, nói chuyện toàn vấn đề pascal gì gì, mình thì chỉ lèo tèo mấy cái kiến thức word với cả excel. Rồi thì nghe đồn 1 lớp học đông lắm, chừng cả trăm đứa, lại trùng tên nhau, vậy chắc sẽ có nguyên một bầy bạn tên long lan linh các loại. Chưa học được gì thì trường cho đi học quốc phòng trước hết. Mặt bơ bơ đi học quốc phòng ấy thế mà cũng làm quen được bạn bè vui lắm, 4 tuần coi dài vậy mà vèo cái qua hết trơn, trước lúc đi về thấy có cái bảng thông báo tuyển “Chương trình tiên tiến”…

Rồi cũng theo cái thông báo đó vào học lớp CTT. Trên thông báo có nói mấy bạn trong lớp phải giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh, nhưng người Việt với nhau cả, nói tiếng Anh ngượng miệng chết, chợt có thằng kia bắt chuyện bằng tiếng Việt, thế là ta cứ thế mà nả tiếng Việt, riết rồi cái quy định kia để chơi cho vui chứ cũng không ai thực hiện. Cơ mà thiết nghĩ vì nói tiếng Việt nên dễ hiểu dễ thân nhau hơn. Ban đầu chia 2 lớp học tiếng anh, song không phải vì thế mà lớp chia làm 2 phe mà vẫn hòa vào chơi với nhau, sau đó chia làm mấy chục phe =))

Học được 2 năm thì 1 tốp bắt đầu chuyển tiếp sang Portland. Con nhà không có điều kiện thì ở nhà sụt sịt buồn vì mấy đứa thân thiết đi hết, lấy ai mà chơi. Ấy vậy mà cái nhúm con nhà không có điều kiện ít ỏi lại gom gom thành 1 cục mới để chơi với nhau, học nhóm, nhảy nhót, um sùm các thể loại.

Viết dài quá, thế ra rốt cục mình đang muốn nói về cái gì cũng không biết. Chỉ biết là đầu tháng 6 mình sẽ bảo vệ luận văn. Cảm giác bây giờ giống lúc đi thi đại học, chỉ muốn nó xong quách đi, rồi ra sao thì ra, chỉ biết xong nó rồi, cảm giác sẽ rất thanh thản, bắt đầu cuộc sống người lớn tuổi 23. Mà không biết sao,  đã bắt đầu thấy nhớ mấy buổi ngồi dưới sân trường lộng gió, có 1 nhúm sinh viên chém gió chém bão ùm trời. Hoặc như mỗi năm có 1 buổi trại mà cái nhúm sinh viên kia như keo dính chuột, đi đâu cũng xà nẹo kế nhau, vui cười có, chửi lộn sỉ nhụt nhau cũng có, nói xấu sau lưng nhau cũng có, nhiều nhất thì vẫn là chà đạp lấn át đâm chọt nhau =]

Ngay bây giờ mình đang hết sức muốn dứt điểm tất cả để tốt nghiệp, nhưng không biết cái cảm giác sau khi mọi thứ đã đạt được, liệu có cái gì mình sẽ nuối tiếc hay không… Không viết nữa, chờ tháng 6 đến sẽ rõ. (Sorry vì kết thúc rất có duyên)

Back it up back it up

Uggh, it’s been a long time since i last wrote something up here.

I’m supposed to be finishing up the reflective report now, but it seems to end up me doing something here ha. ADHD symptoms seem to rise at night.

I’m having my last final exams in the bachelor student’s life next week. There is still thesis upcoming but whatever, i still need to find a job and get dirty in the real life soon. 22 years old and still i do not know what the mysterious things that people all do together in companies are. I wonder if it would be fun, if it would be more exciting, more adventurous, or maybe just higher form of repetitive life’s duties. Chances are that the “more adventurous” part will surely happen, because all the ones who have gone to work keep telling me that they wish they could come back to school and study instead of working ha.

So that’s it, finally my time to face the résumes, the interviews have come. No more excuses to hide now, be ready to face them all, i’m on my way to show the world how badass i am lol.

Anyway, it’s music time, the title of the post has nothing to do with the content, it’s just what i have been mumbling these days :p

To end this post, this song would probably fit my mood the best..

Random music of May

Yeh yeh this post doesn’t really have a theme, i listen to music, and i just want to share.

First off, i listened to this song of Shontelle in a random live show (yeah random things always seem to bring good stuffs) and i was like OMG this is so good, she keeps getting better after T-shirt or Impossible. Yeah she seems to pursue the trendy electrodance rhythm just like Britney, Rihanna or other dancing ladies, but this one is quite different, because of her unique voice and angry-but-yet-addictive “No way” :p Check her out fellas

Ok the  next guy’s story may sound cheesy to somebody but it’s such a tear jerker. His name is Chris Medina, he’s an American Idol contestant, he got eliminated in February or something, i don’t watch the show. But this single is released right 1 day after his elimination. People are saying that he got that far in American Idol because of his story but i don’t think so, the guy does have amazing voice so the story is just a plus. Well if you’re asking what his story is then i’ll tell it in brief: He has a fiancée, but she got her brain damaged in a car wreck, and he’s here singing for her. The song has a lyric with a deep meaning about promises, about loving words are said to be meant it, not for the fun of it. I really like this part of the lyric:

“What are words
If you really don’t mean them
When you say them
What are words
If they’re only for good times
Then they don’t”

I really hope miracles could happen to them. He’s such a true man, with a pure love.

This next one might not be very tender but it’s actually an appropriate cover for Judas of Lady Gaga. Because the lyric already sounds very dark so i was expecting a Gothic cover but this one sounds cool enough already lol

Alright this last one is not something i have heard recently but because talking about “appropriate cover” i just feel like these fat guys did a great job too for the case of Blow by Ke$ha. It was like meh at first, but later i was like “awww it grows on me”. This is death metal so don’t listen to it if you don’t enjoy this type of music.

Vài dòng cho Bi

Lại 1 đêm không ngủ nổi nên xách cái phim “Bi, đừng sợ” ra xem. Phần vì vẫn tò mò muốn xem những phim “rối rắm” như mấy cái phim của Catherine Breillat, biết xem xong sẽ nặng đầu nhưng vẫn muốn xem, và đặc biệt thể loại đó mình lại đặc biệt muốn xem khi không ngủ được (để mà khó hiểu quá thì ngủ luôn i-) )

Mất 90 phút xem xong “Bi, đừng sợ” thì câu đầu tiên mình thốt ra chỉ có thể là “Mình vừa xem cái khỉ gì vậy!??”. Không tin nổi 1 bộ phim như vầy mà sao dân chúng kéo nhau đi coi, rồi thì đi từ liên hoan phim này tới liên hoan phim khác mà giựt giải?! Chỉ có điều phải công nhận là phim có màu cũ kĩ rất đẹp, lại còn góc quay nhìn rất nghệ thuật, mang hơi hướm gì đó giống góc quay trong “Rừng Na-uy”. Sau khi há hốc mồm ngạc nhiên không hiểu gì dù phim đã kết thúc, thì nằm ngẫm nghĩ cái đọng lại sau cùng là gì? Ừ thì là sex, sex trong tâm trí của từng nhân vật người lớn (trừ bà vú và thằng Bi ra). Rồi thì là sự bê tha nhậu nhẹt, bệnh tật người già, tình trạng ế chồng của bà cô lớn tuổi, tình trạng vợ níu kéo chồng,… những mảnh đời thường, phơi bày, trần trụi. Một hình ảnh khác đọng lại nữa là hình ảnh nước đá liên tục xuất hiện, và cùng lúc thực hiện nhiều nhu cầu khác nhau, kể cả “chuyện” không ngờ tới, xem có cảm giác lạnh thay cho tâm hồn của nhân vật trong phim.

Rồi thì vẫn chưa ngủ, lết lên mấy diễn đàn phim xem người ta chia sẻ ý nghĩa gì. Gặp trúng 1 cái article của VnExpress cùng với những comment của mấy người đi xem phim về. Biết trước sẽ toàn chê bai nhưng thật chưa thấy chê bai nào mang tính “bình dân” như của người xem phim Việt Nam. Đa số la oai oái lên là “Bị lừa tiền xem phim sex”, biết tỏng ngay là nghe báo chí đồn có cảnh nóng nên mới chen chúc nhau mà đi coi cho biết với đời, xem không hiểu lại tiếc tiền. Rồi thì 1 số khác xem bản uncut lại la làng “phim cấp 3 chứ nghệ thuật gì, phim ảnh gì mà lại phơi hàng lên thế kia”, khái niệm explicitly nude của dân ta chỉ dừng lại ở phim cấp 3. Nói thật tui cũng trình độ xem phim ko bằng ai nhưng nếu tui xem phim mà ko hiểu thì tui lo đọc lại review hoặc là spoiler xem người ta phân tích thế nào mà tự ngẫm lại, ko hiểu mà còn la làng chê phim dở, vô duyên ko ý nghĩa thì dòm chả khác gì mấy thằng ngu  thích đi phơi cái sự dốt của mình.

Mà thật tình mấy người gọi phim này là phim cấp 3 cũng ko biết nghĩ gì, có phim cấp 3 nào quay cảnh sex bất lực vậy ko chứ? Mọi người dòm vào toàn thấy sex, nhưng thử coi kỹ lại mấy cái pha sex kia, nó hết sức gượng ép và để thỏa tính thú trong con người chứ không phải là cao trào của 1 tình yêu, hay 1 sự hòa hợp. Có người lại còn thấy phản cảm trước cảnh con dâu thay đồ cho bố chồng, mình thấy thật buồn cười, vì ông mình khi bệnh liệt giường cũng do 1 mình dì mình vệ sinh, chăm sóc, những chuyện bình thường như vậy mà cũng gây phản cảm thì thật buồn cười.

Ai xem phim xong cũng thấy thằng Bi trong phim có sợ cái gì đâu. Nhưng đọc 1 chia sẻ trên mạng thấy rất có lý là có khi tựa đề phim chính là ý nghĩ của khán giả khi chứng kiến cái môi  trường sống của thằng Bi, nhớp nháp và có cái gì đó rất không tốt lành. Hoặc 1 giải thích khác cho rằng, đó là lời trấn an cho bất cứ ai, khi nhìn thấy khá nhiều hình ảnh đẹp trong phim bị phá hủy 1 cách tàn bạo. Hay 1 sự trấn an rằng Bi ơi đừng sợ cái nhơ nhuốc trong cuộc sống của người lớn, đừng sợ quá khi bản thân mình có những bí mật, vì 1 lúc nào đó, bạn sẽ phơi bầy những cái bí mật đó ra và đối mặt với phản ứng của cuộc đời về con người thật của mình.

Tóm lại, đối với mình, đây là 1 bộ phim khá khó hiểu vì quá nhiều hình ảnh ẩn dụ, nhưng tuy khó hiểu, nó lại có cái gì gần gần, vì nó là những mảnh đời Việt Nam, và nó rất trần trụi. Những ai khó chịu với những trần trụi trong phim ảnh, khó chịu với những vấn đề nội tâm như “dirty secrets” hay khó chịu khi phải xem phim xong mà vẫn chưa hiểu gì thì tốt nhất là đừng xem.

P/S: chỉ là những cảm nhận đọng lại chứ ko hẳn là bài review hay phân tích nghệ thuật vì mình ko có trình độ làm chuyện đó :@)

Harmony

I’ve been obsessed with the idea of harmony for many days. When talking about harmony, people may relate to some perfection, something pleasant, or just merely an old good melody suddenly comes to their mind.

Yep, a harmony is a perfect combination, it is often referenced in music, where all the notes, the chords, the drums along well with the vocals, the lyrics are all organized in a sequence that bring you a good song (or bad if the composer fails in reaching the harmony of his song). But look again, harmony is just everywhere, the idea of perfect combination…

A girl with clothes that fit her well from the head to the toes, she is “well-outfitted”. She has created a harmony in fashion using her clothes and her physical gift.

A beautiful picture is called an art, even masterpiece of an artist. It is created just by simple monochromatic colors and the sophisticated organization of the artist’s mind. In other words, the artist has used his talent to create a harmony of colors.

A landscape that is perfectly beautiful, it is a combination from a single little flower to the floating clouds or the silent lake. Natural lives are living in harmony.

There is also harmony in human’s society. From everyday traffic, to relationships, humans could all be connected in a harmony. People who are getting along well with each others, they are called living in harmony, and they call each others as friends, and what created the harmony here are souls. When a harmony created without the needs of too many souls, or in specific just 2 needed, people call it love. When a person’s soul is never matched with anyone else’s, he or she is called an outsider, a loser, an odd, a weirdo, a joke, a lost soul. Some lost souls might not just accept their fates and will just find a way to blend into a harmony. The harmony will just still sing its song, only one day, the lost soul might just feel tired, might just feel no longer belonging, might not be able to hang on anymore, and it might need a rest, maybe, forever.

I don’t even know why i am writing this, or maybe i’m getting so high because of the harmony idea :)

By the way, this is an example of achievement in obtaining the harmony of sounds but totally failure in visual harmony lol. Stay safe folks, and thanks for reading.

Long đi mát xa

Lâu lắm ko viết blog tiếng việt, rảnh tay viết vài chuyện vui trong trải nghiệm mới lạ của Long.

Chả là hồi đó có được đi mát xa, mà còn bé, chỉ nhớ cảm giác đã đã, muốn trải nghiệm lại nên vừa thấy cái groupon hấp dẫn quất phát đi làm luôn. Học kì rồi cũng mệt mỏi quá mà.

Groupon là của cái tiệm tên là Fuji với khẩu hiệu “Massage đích thực cho nam nữ”  (=]]). Slogan nghe hơi bựa nhưng cứ vào thử xem sao. Theo như trí nhớ thì vào cứ lột sạch rồi quấn khăn đi lòng vòng, ta cứ y như xưa mà làm, lúc ngồi xông hơi mới để ý ai cũng để dành cái “armor” chứ chả có ai lồng nhồng như mình cả, biết thế nên lén lén tới tủ quần áo trang bị lại “armor”. Sẵn có ông chú ngồi gần đó nên hỏi kỹ đường đi nước bước để ko thôi người ta bảo mình quê, thật ra ngồi hỏi vậy là ông chú kia cũng đã nghĩ thầm “thằng nhà quê” rồi.

Sau khi xong vài ba cái thủ tục ban đầu như xông hơi, jacuzzi bậy bạ này nọ thì tắm rồi lên phòng massage. Ta nói chưa thấy cái chốn massage nào vừa ồn vừa tục tục như cái chốn ấy (thật ra là trong trí tưởng tượng chỗ massage là chỗ nghỉ ngơi, phải yên tĩnh với nhẹ nhàng chứ). Mà thật ra cũng ko có ồn là bao, chỉ là mấy ông trong đó nói ba cái chuyện nhảm nhảm với tán tỉnh lộ liễu quá nghe annoying kiểu gì.

Massage cho mình thì là một bà chị sinh năm 76, bằng tuổi chú út mình :@) Bù lại cái sự già là massage có vẻ lão luyện với liền tay, nói chung khoảng massage bằng tinh dầu với đá nóng thì rất đã, chỉ hơi ngại ba cái chiêu bẻ giò bẻ tay thấy ghê ghê, sợ lỡ tay cái nó đơ vậy luôn. Theo như bà chị đó thì do massage theo kiểu Thái lai Hồng Kông (mặc dù theo quảng cáo là massage kiểu Shiatsu của Nhật và cái tên tiệm là Fuji) nên nhiều chiêu bẻ giò bẻ tay. Được khoảng 50 phút là ok.

Tới phiên màn tính tiền mới buồn cười đây này. Bà chị sau khi massage xong đi lấy 1 cái bill ko có ghi gì, chỉ có nguyên chữ TIP bự tổ chảng và cái ô điền vào số tiền TIP =]]. Thế là Long cứ giả mặt ngu hỏi mới đi mấy vụ này lần đầu ko biết tip bao nhiêu cho vừa. Chị ấy lại rôm rả “Khách ở đây tip khoảng 150-200 thôi, em muốn cho nhiêu thì thôi” =]] Long nghe phát sáng hồn, ghi thẳng tay 70.000 rồi bảo tiền lẻ em còn nhiêu đây, thông cảm hen. Bà chị dòm rồi bảo “70 thiệt hả em!”, gần đó là cỡ 3-4 đứa nhân viên khác đang đứng chờ xem mình ghi TIP bao nhiêu =] Quê thấy bà nội luôn

Xuống tính tiền mình hỏi bà nhân viên lần nữa “ủa tip 70 có ít quá ko chị nhỉ”, bà chị lại cười sởi lởi “hì, nói sao ta..”.

Kết luận: người ta nói tiền tip là văn hóa của mấy dịch vụ “quý bà” như spa, massage, làm tóc làm nail (gọi là quý bà vì thường quý bà lui tới nhiều hơn đàn ông)… Nhưng sao mình thấy cái văn hóa gì mà thô bạo quá, bắt người ta ghi thẳng vào hóa đơn, đã vậy lại còn mặt lớn mặt nhỏ nếu tiền tip chưa tới. Xét tới việc tiền tip chưa tới thì theo khảo sát người thân và Google thì đa số tiền tip dựa vào bill và khách bỏ ra cỡ 10-20% tổng bill, chẳng hạn như mẹ mình hay đi 250 thì tip khoảng 20-30, làm tốt quá thì cho 50. Xét lại trường hợp của Long thì mua cái groupon 50, vậy vị chi mình chỉ nên tip 5 – 10 ngàn đồng bạc =)) Chơi tính luôn giá gốc là 100.000 thì tip cũng cao lắm là 30, ở đâu ra cái thói massage 100 mà tip 150-200, bà chị kia chứng tỏ chém gió và tham quá đà, cứ làm như massage trá hình vậy mà đòi tip trên trời, Long cho 70 là bị hố quyên cái bô rồi, coi như tiền tham khảo thực địa =))

Kinh nghiệm nếu có đi massage lần sau: khi bị đòi tiền tip thì ko thèm hỏi và ghi thẳng 10% bill, làm tốt thì cho 20% luôn cho nó sung, thằng/con nào thắc mắc thì chém bão ngay “Hồi ở ‘bển’ anh/em tip kiểu đó đó, thông cảm nha”, lỡ mà nói xong hoặc ko nói mà mặt nó vẫn chù ụ hay chầm dầm thì… kệ bà nó =)) và về ghi cái chốn ấy vào danh sách đen ko lui tới lần 2 ;)

Câu chuyện Long đi mát xa tới đây là hết rồi đó các bé, Long vẫn rất thích mát xa, anh/chị/em/bạn nào có chỗ quen và mát xa trong sáng thì nhớ rủ Long để Long được thực hành chuyện “cho tiền tip” nhé. Hôn tặng nồng thắm :*